Tình cảm con người đến với nhau một cách tự nhiên, đó là duyên.
Còn tôi và anh đến với nhau là thống khổ đau đớn, cô độc và lạnh lẽo. Đó là nghiệt duyên. Vậy, nghiệt duyên này,đến khi nào mới kết thúc?
---------------------------
Thiên Yết tiêu sái sãi bộ từ bệnh viện về nhà,Song Ngư có việc bận nên mượn xe đi, cậu lê từng bước chân mệt mỏi.Chiếc áo khoác đã lâu không đụng đến, nay vận vào có chút quen thuộc, ấm áp. Khí lạnh luồn vào,khiến cậu run rẩy đút tay sâu vào trong túi áo.
Ngón tay vô tình chạm vào một vật lạnh lạnh, toàn thân truyền đến cơn lạnh lẽo, cố nén tiếng thở dài, tâm trí có chút tò mò, cầm chắt vật trong tay lấy ra xem.Dưới ánh nắng, vật bạc kim ấy được dịp sáng lấp lánh,phía đuôi mắt khẽ nhăn lại.Chỉ là sợi dây chuyền và được lồng vào là chiếc nhẫn trơn thôi mà.Nhưng đột nhiên có vật lạ này nằm trong túi áo của mình thì có chút kỳ lạ.Và hình như đã thấy ở đau đó rồi,thực chắc chắn mà cũng vô cùng mơ hồ.Kí ức hỗn độn lại lập tức ùa về:
"A~Thiên Yết, thật đẹp!
Mái tóc đen mượt bồng bềnh vùi sâu vào trong lòng cậu.Đôi môi cong lên nụ cười,Thiên Yết nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ nữ nhân xinh đẹp ấy.Đặt lên trên trán cô một nụ hôn:
"Bảo bối, em đeo càng đẹp nha!"
Nữ nhân xinh đẹp kia ngước lên nhìn cậu cười rạng rỡ rồi hôn nhẹ lên má cậu
Thiên Yết cảm thấy cảnh vật mờ mịt,cậu cố gắng nhìn kỹ nữ nhân kia,nhưng vạn lần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-yet-toi-yeu-em/1998956/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.