-Cô lại tính bày trò gì nữa đây?
Thiên Yết mệt mỏi dựa vào cửa nhìn cô gái đối diện,gương mặt không chút cảm xúc.
-Trò gì?Là trò gì nè?Anh muốn chơi cái gì đây?Đừng nói cái kiểu như tôi là người có lỗi!
Song Ngư không kém cạnh giễu cợt
Thiên Yết chỉ biết cười nhạt,chỉ tại bản thân quá tin vào định mệnh của cậu và Sư Tử,nên để giờ đây bị lừa một vố bị dụ lên du thuyền.....rồi sao nữa?Ha....bây giờ tàu đang lênh đênh giữa biển.Mẹ kiếp!
-Chúng ta....đã không còn quan hệ!
Cậu chán nản thả mình xuống ghế nhìn Song Ngư.
-Anh nói y như Sư Tử.....Cô ta cũng bảo anh và cổ cũng chả còn quan hệ!
Tâm tình cậu dậy sóng,cớ sao nghe câu này có chút mất mác.
-Đừng lòng vòng nữa,có chuyện gì thì nói thẳng đi?
-Ha....bình tĩnh uống miếng nước đi,rồi tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện!
Thiên Yết thở hắt,ngón tay thon dài khuấy đều tách coffee đã nguội lạnh tựa như trái tim cậu như bây giờ.
-Anh căn bản đã yêu Sư Tử,tại sao lại vậy?Không phải cách đây không lâu....
Thiên Yết cũng không biết mình yêu Sư Tử từ bao giờ,là do kí ức mập mờ luôn dày vò cậu hằng đêm,hay là do ở bên Sư Tử cậu có cảm giác yên bình,hay thực tại Sư Tử không còn ở đây nữa,khiến cậu cảm thấy trống rỗng,tăm tối.Hốc mắt có chút đỏ khi nhớ lại chuyện của quá khứ.
-Sư Tử...thật ra lúc trước khi anh mất trí nhớ,anh và cô ấy đã yêu nhau,chỉ là do hận thù của gia tộc nên cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-yet-toi-yeu-em/1998972/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.