Chương 22
TÔI CẮM CỔ CHẠY càng xa Derek càng tốt. Cuối cùng, tôi thấy một bóng người cao gầy, tóc sáng màu tập tễnh, chống gậy đi xuyên rừng. Liam đấy. Vì chân bị thương nên hắn không đổi lốt sói được. Nếu quá trình biến hình khiến người ta đau đớn đến vậy, tôi hình dung nếu bị thương sẽ còn đau đến mức nào. Vết thương cũng cho thấy hắn đang cố tìm cách rửa hận. Bằng cách trút lên đầu tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng làm nhịp tim chậm lại. Chẳng tác dụng gì. Tệ thật. Tôi không thể để hắn đến gần chứng kiến hoặc nghe thấy Derek đang biến hình.
Tôi lấy hết can đảm chạy đến gần rồi đứng giữa đường mòn cản hắn. Liam dừng lại mỉm cười.
"Chào bé con xinh xắn. Ban nãy anh có ngửi thấy mùi của em..."
"Chân anh thế nào rồi?"
Nụ cười tươi tắn kém thân thiện hẳn. Có thể nói hắn nhe răng chứ không phải cười. "Đau như quỷ sứ ấy."
"Phải thế chứ."
"Đừng lo. Anh tha thứ cho cô em vụ cái chân. Anh khoái mấy cô bé nhanh nhẹn." Ánh nhìn của hắn làm tôi sởn tóc gáy. "Lúc bọn em chạy trốn trông vui đáo để. Giờ thì người yêu của em, cái tên ngu đần ấy đâu rồi?" Hắn cao giọng. "Thằng ranh kia, mưu đồ gì hèn hạ thế? Xúi bạn gái mày ra đây đánh lạc hướng tao à. Tao mong chuyện khác cơ, nhất là sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490853/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.