Chương 19
RA ĐẾN SÂN, hai đứa lẩn trong bóng của cây cối, tường nhà phòng khi có người từ trong nhà nhìn ra và thấy tụi tôi đi về phía rừng. Khi ra đến đường mòn, Derek đi sát bên tôi, thỉnh thoảng liếc sang vẻ sầu não. Nhìn anh tôi càng tức thêm bởi tôi không muốn mang cảm giác có tội dù cảm giác ấy cứ dai dẳng đeo bám mãi.
Tôi chỉ muốn gạt bỏ tất cả để mọi chuyện lại như cũ. Nhưng khi anh nhìn tôi, tôi chỉ nhớ về mặt khác của anh: vẻ hốt hoảng khi nghe tôi bảo Simon tưởng tôi thích Derek. Nó chặn đứng mọi thôi thúc phải làm lành với anh.
"Em muốn nói về chuyện xảy ra ngoài nghĩa trang," mãi sau Derek lên tiếng.
Tôi không trả lời.
"Chúng ta nên nói chuyện," anh không bỏ cuộc.
Tôi lắc đầu.
Hai đứa chậm chạp đi theo lối nhỏ. Tôi định tụt lại sau, để anh dẫn đường bởi trong bóng tối, mắt anh tinh hơn. Nhưng anh vẫn đi bên cạnh.
"Hôm trước, lúc anh quát em chuyện em bỏ sợi dây chuyền ra khi gọi hồn..." Derek lại lên tiếng.
"Không sao hết."
"Đúng vậy, nhưng... anh chỉ muốn nói là em thử gọi hồn khi không đeo sợi dây chuyền là rất dốt. Chúng ta nên thử...?"
Tôi quay sang. "Đừng làm thế Derek."
"Làm gì cơ?"
"Em đi với anh, ở bên anh lúc biến hình, thế nên anh thấy có nghĩa vụ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490856/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.