Chương 17
NHÌN THEO BÓNG SIMON dần khuất, tôi đưa tay áo chùi nước mắt rồi quay lại đi về phía ánh sáng hắt từ trong nhà. Vừa mới rời bìa rừng, tôi đã thấy cửa sau tòa nhà bật mở. Một bóng to lù lù đứng chắn sáng ngay ngưỡng cửa.
"Đừng," tôi khẽ nói. "Giờ không phải lúc. Trở vào đi..."
Cửa đóng rầm, tiếng ồn vang vọng trong lúc Derek xăm xăm đi qua mảng sân sau, dáng đi quả quyết.
Tôi nhìn quanh, tuyệt vọng tìm đường thoát nhưng không có, tiến lên đối mặt với Derek, hoặc quay đầu chạy theo Simon để rồi phải đối mặt với cả hai. Tôi đành cứ đi tiếp vậy.
"Simon đâu?" Anh ấy gắt.
Tôi nhẹ cả người. Sợ sẽ không thể nói nên lời, tôi chỉ tay vào rừng.
"Nó bỏ em một mình ngoài đây? Giữa đêm tối thế này ư?"
"Cậu ấy đánh rơi thứ gì đó," tôi vừa lí nhí đi qua mặt Derek để vào nhà. "Simon chưa đi xa đâu."
Không nói một lời, Derek đứng ngay trước mặt tôi, chặn không cho tôi đi.
"Em khóc đấy à?"
"Đâu có. Em..." Tôi cố nhìn lảng đi. "Chỉ là bụi thôi. Em bị lúc ở ngoài đường đất. Simon ở ngoài đó."
Tôi cố đi qua anh ấy, nhưng Derek một mực cúi xuống nhìn cho tỏ mặt tôi. Khi tôi nhất định không cho, anh ấy nắm cằm tôi. Tôi hất đầu, co rúm người khi tay anh chạm vào da thịt, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490858/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.