Chương 41
CHẮC CHẮN tôi đang chạy về hướng Derek chỉ ban nãy, vậy là cả mấy đội nhân viên an ninh phải ở phía sau. Nhưng mới chạy qua chưa đầy một phút, tôi lại nghe tiếng bốt rầm rập. Ngồi thụp xuống, tôi tìm cách giấu máy bộ đàm. Tôi vặn âm lượng xuống mức thấp nhất, dù lúc tôi nhặt được nó đến giờ, bộ đàm hoàn toàn im bặt.
Bò vào dãy bụi cây gần nhất, tôi nằm sấp xuống. Tiếng bước chân di chuyển song song với hướng tôi đang chạy nên tôi không nghe ra là họ đang đến gần hay lùi xa.
"Nguyên một đội nhân viên an ninh lại có thể bắt hụt bốn đứa nhãi trong vạt rừng chưa đến hai mươi mẫu," một gã lên tiếng. "Ngài Davidoff sẽ không vui đâu."
Một giọng đàn ông khác trả lời. "Nếu ta gặp may, ông ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra. Từ giờ đến khi trời sáng, ta còn một tiếng đồng hồ nữa. Dư thời gian ấy chứ. Chúng có thể đi được bao xa nào?"
Vừa đi vừa nói chuyện, cả giọng nói và tiếng bước chân của họ đều xa dần. Khi họ đi hẳn, tôi định bò ra nhưng lại lưỡng lự. Nếu bốn người chúng tôi đều đã ra ngoài hết rồi, tôi nên tìm chỗ nấp hay nên đi tìm họ?
Hừm , nếu mày đến đúng chỗ ẩn nấp Derek bảo , mày sẽ không lo về chuyện đi tìm họ. Tự họ sẽ tìm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490877/chuong-088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.