Chương 39
DEREK CÚI XUỐNG BÊN xác một con vật xẹp lép, không còn ra hình thù gì nữa. Con vật từng sục sạo mọi góc rừng, giờ nằm đó trong như vừa bị xe lu cán đường lăn qua.
Tôi gõ nhịp mũi chân lên mình nó. "Em tưởng sẽ là một con nào đấy trông hơn thế này..."
"Vẫn còn lục phủ ngũ tạng?" Derek hỏi.
"Nhiều chi tiết rõ ràng hơn. Có thế em mới biết mình đang gọi hồn con gì chứ. Nhưng anh nói đúng, còn đủ bộ phận cơ thể cũng rất tốt."
"Đây là con chuột chũi. Chắc đâu đây có cả xác thỏ không chừng."
"Mũi anh không bỏ qua thứ gì ư? Thú vị quá."
Anh nhìn tôi, chân mày nhướn cao. "Biết tìm xác động vật thối rữa là thú vị?"
"À thì... đó cũng là biệt tài hiếm có."
"Nhờ đó anh sẽ có cả một tương lai xán lạn."
"Này, thể nào cũng có người phải tìm dọn xác thú bị cán chết trên đường. Em cá họ sẽ trả lương hậu hĩnh."
"Không hậu hĩnh lắm đâu."
Derek đứng hít hà rồi đi thêm vài bước, đoạn cúi xuống chọc vào một mớ lông thỏ.
"Thực ra em mong đợi một cái xác còn nhiều phần hơn," tôi bảo. "Chẳng hạn vẫn còn đầu."
Anh cười khì, "Chỉ quanh quất đâu đây thôi, nhưng chắc em cần các phần cơ thể còn dính vào nhau." Anh ngừng lại một chốc. "Anh tự hỏi nếu không được vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490879/chuong-086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.