Chương 32
HAI MƯƠI PHÚT SAU, CHÚNG TÔI đã ở cách trạm đỗ xe một dặm và lê bước băng qua một cánh đồng. Đằng trước là con đường nhỏ chạy song song với đường cao tốc.
"Bọn mình vừa làm một việc không phải," Derek day dứt.
Tôi nhún vai.
"Anh không trói bác ta chặt quá đâu. Khoảng một tiếng nữa, bác ta sẽ tự thoát được. Anh có để di động của bác ta ngay tại đấy, phòng khi có gì bất trắc."
Tôi gật. Chúng tôi đi chừng năm mươi bước nữa.
"Nếu là em, em sẽ làm gì?" Derek hỏi.
"Anh cũng biết em định thế nào rồi. Nhưng lúc đó, anh vờ như không nghe thấy."
Mãi đến lúc ra đến đường cái, anh mới đáp. "Thôi được. Đúng là anh có nghe thấy. Nhưng lúc đó anh thấy có vẻ như bác ta nhất định không chịu thả em. Anh biết mình có khả năng vật bác ta xuống mà không gây hề hấn gì, trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Và nếu tình thế cho phép, anh nhất định sẽ làm vậy. Đó là cách cha thường dạy bọn anh đối phó với những tình huống tương tự."
Tôi ngẫm nghĩ và gật đầu. "Anh nói đúng."
Derek có vẻ ngạc nhiên.
"Em chưa từng có kinh nghiệm với những chuyện giống vậy, cũng chưa bao giờ phải đưa ra quyết định này nọ," tôi nói. "Dù với con bé hôm nọ hay với Hội Edison, câu trả lời rất dễ hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490886/chuong-079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.