Chương 25
MÙI XÚC XÍCH VÀ TRỨNG làm tôi thức giấc nhưng tôi vẫn nhắm nghiền mắt, tận hưởng giấc mơ. Bởi tôi biết nếu mở mắt, may lắm tôi chỉ được ăn trái cây dập và lương khô là cùng.
"Dậy và vui lên đi," có tiếng thủ thỉ sát bên tai tôi.
Tiếng túi giấy sột soạt. Rồi xúc xích nóng tỏa khói thơm bay đến mặt tôi. Mở mắt, tôi nhìn thấy Simon đang giơ một túi đựng thức ăn quen thuộc trước mặt mình.
"McDonald's à?"
"Suỵt."
Chỉ vào Tori đang ngáy vang bên cạnh, Simon lặng lẽ từ kho chuyển hàng lùi ra, đồng thời ra hiệu cho tôi đi theo.
Dẫn tôi đến cầu thang thoát hiểm trong một con hẻm, Simon đỡ tôi bước lên. Hai đứa cùng trèo lên nóc một tòa nhà ba tầng.
Bước đến rìa mái nhà, tôi ngắm cảnh vật buổi sáng sớm. Phía đông có một công viên lấp lánh những giọt sương mai. Đằng sau nó, mặt trời đang lên khiến sắc trời chuyển màu hồng rực.
"Đẹp quá phải không?" Simon lên tiếng. "Đêm qua công viên chẳng vắng như bây giờ, nếu không ta đã ra đó ngủ rồi." Cậu đặt túi và đồ uống xuống nóc nhà. "Dùng bữa sáng ở đây được đấy nhỉ? Cậu thấy trên này thế nào?"
Tôi chiêm ngưỡng bức tranh phong cảnh đang trải ra trước mắt một lần nữa. Sau chuyện đêm qua, bữa sáng hôm nay ngon hơn mọi bữa điểm tâm sành điệu nhất, trong một nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490893/chuong-072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.