Chương 15
VỪA CÓ CHÚT GÌ bỏ bụng - dù chỉ là thanh kẹo nhỏ - cơn mệt mỏi và buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Tôi chưa kịp ngủ say, mơ mộng đã ùn ùn kéo đến - nào ác mộng không bao giờ tìm thấy Simon và Derek, mụ Enright giết dì Lauren... Tôi còn mơ thấy Tori cản trở mình và bỏ mặc tôi lại để người của Edison đến bắt mang đi.
Có tiếng lao xa khiến tôi choàng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy, cổ họng nghẹn đắng, cố căng mắt nhìn xuyên bóng đêm xem có ai vác súng chạy đến hay không.
Tori vẫn ngáy đều bên cạnh.
"Liz ơi?" Tôi gọi khẽ.
Chẳng có ai trả lời. Ắt là Liz ra ngoài thám thính tình hình rồi.
Sau một lúc, tôi bụng bảo dạ, chắc mình nằm mơ. Nhưng tiếng động kia lại vang lên - âm thanh rột rột roẹt roẹt nhỏ xíu, không thể nghe rõ. Tôi căng tai nghe ngóng nhưng vô tích. Tôi hấp háy mắt. Màn đêm vô tận phủ lên đống thùng, hộp trông như núi đá lởm chởm. Chỉ có một tia sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua lớp bụi phủ dày trên cửa sổ.
Tôi ngửi thấy mùi hương xạ như mùi động vật. Chuột ư? Tôi rùng mình.
Tiếng động lại vẳng đến. Khẽ như tiếng giấy sột soạt, kiểu như gió thổi qua lá khô. Chắc thế rồi.
Lá khô xào xạc giữa tháng Tư ư? Khi mà cái cây gần nhất cách đây tầm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490948/chuong-062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.