Chương 5
KẾT THÚC NHIỆM VỤ tuyên truyền, tiến sĩ Davidoff dẫn tôi đến gặp Rae, người vẫn yên tâm ngồi trong căn phòng tạm thời chơi trò Zelda. Ông ta mở cửa, phẩy tay bảo tôi vào trong rồi đóng cửa để chúng tôi lại.
"Hết giờ chơi rồi ư?" Rae từ từ quay lại. "Để em chơi xong..."
Thấy tôi, cô ấy nhảy dựng lên, bộ điều khiển rớt cạch xuống sàn. Vừa vội ôm chầm lấy tôi, Rae đã đột ngột buông tay.
"Tay cậu," cô ấy nói. "Tớ có làm cậu đau...?"
"Không sao, tớ băng lại rồi. Nhưng chắc cũng nên khâu vài mũi."
"Coi kìa." Rae nhìn tôi đăm đăm. "Cậu phải ngủ nhiều hơn đi bạn ạ. Trông cậu cứ như người chết ấy."
"À, chắc là do phần gen gọi hồn bắt đầu phát triển đấy."
Rae bật cười, ôm tôi vào lòng trước khi ngồi phịch xuống ghế. Lạ thật, sau một đêm dài trốn chạy mệt nhoài, trông Rae vẫn khoẻ khoắn như thường. Nhưng Rae thuộc tuýp người lúc nào mà chẳng tràn đầy sinh lực - làn da ánh màu đồng nâu; đôi mắt lấp lánh màu đồng nâu, và mái tóc xoăn kia, nếu được ánh mặt trời chiếu sáng, có lẽ cũng sẽ óng ánh màu đồng.
"Cậu dựng một hộp kia lên mà ngồi. Nếu có, tớ đã mời cậu ngồi ghế. Chỉ có điều mấy nhà thiết kế nội thất thời nay thế nào nào?" Rae trợn mắt. "Chậm chạp lắm. Nhưng cứ chờ đấy, thế nào cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490958/chuong-052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.