Chương 46
VỪA NGÓ MỘT CÁI, DÌ LAUREN đã hốt hoảng. Tôi cần khâu ngay tức khắc. Dì tôi không có sẵn đồ cấp cứu ở nhà, và tôi cần được chăm sóc y tế đầy đủ. Ai mà biết tôi đã bị thứ gì cắt trúng hay mảnh kính vỡ ấy có bẩn hay chứa mầm bệnh không? Trong khi băng bó lại cho tôi, dì Lauren cho tôi uống một chai Gatorade để bù sức vì mất máu. Trong vòng mười phút, Rae và tôi đã ngồi sau chiếc Mercedes của dì và lao vút khỏi gara.
Tôi chợp ngủ lơ mơ trước khi chúng tôi đến được chốt đèn giao thông đầu tiên. Tôi cho rằng tất cả những đêm mất ngủ kia đã phần nào biến mình trở nên như thế. Thêm vào đó là còn được ngồi trong xe của dì Lauren nữa, với mùi hương quen thuộc của hạt làm thơm, những chiếc ghế da màu be mềm mại cùng cái đốm màu xanh mờ mờ mà tôi dây bẩn ba năm trước. Trở về nhà. Trở lại cuộc sống bình thường.
Tôi biết chuyện không đơn giản vậy. Tôi không thể sống như trước kia nữa. Derek và Simon vẫn còn ở bên ngoài và tôi lo cho họ. Và có vẻ nỗi lo ấy cũng nhạt nhòa dần khi chiếc xe rung mạnh suốt dọc đường, như thể tôi đã bỏ lại nó phía sau một cuộc đời khác. Một giấc mơ trong đời. Phần ác mộng, phần... không.
Làm người chết sống dậy, thoát khỏi nanh vuốt một bác sĩ độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490966/chuong-046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.