Chương 37
TÔI ĂN SÁNG VỚI Tori. Tôi tin hôm qua cô ta đã hy vọng nhìn thấy tôi bị cột trên cáng mang đi khỏi nhà mở, la hét, nổi điên sau nhiều giờ bị trói và bịt miệng trong bóng tối. Vậy mà sáng hôm nay, cô ta chỉ ngồi ngay đó dùng bữa, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, gương mặt trống rỗng vô hồn, y như là cô ta bỏ cuộc rồi vậy.
Nếu tôi đi báo với các bác sĩ việc Tori đã làm, cô ta sẽ bị đá đít ra ngoài, bà mẹ có quyền cao chức trọng thế nào cũng vô dụng. Nói không chừng, khi tôi ra khỏi cái khoang và không mách lại với ai, Tori đã nhận ra rằng cô ta sẽ nhanh chóng bị chuyển đi thế nào. Có lẽ cô ta đã biết trò nguy hiểm của mình có thể gây chết người.
Mà cũng có lẽ cô ta còn lo âu về chuyện đã xảy ra. Bao nhiêu đó là quá nhiều để ôm ấp hy vọng, nhưng từ vẻ mặt của Tori sáng nay cho thấy, dẫu có hiềm khích gì từng tồn tại giữa chúng tôi thì giờ đây cũng đã tiêu tán mất rồi. Cô ta đã loại bỏ hiềm khích đó và biết sém chút nữa mình đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Thật khó chịu khi phải ngồi gần Tori, nghĩ đến những gì cô ta đã bắt mình phải chịu đựng, tôi sẽ không để cô ta được đắc ý. Vậy nên tôi ngồi xuống và cố ăn uống bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490979/chuong-037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.