Chương 30
KHI CÁC BÁC SĨ CHO PHÉP CHÚNG TÔI ra ngoài, Derek và tôi cũng đi thẳng vào hành lang. Tôi cố tình lần lữa, chú tâm đến một vết bẩn tưởng tượng trên áo và để mặc anh ta đi trước, tránh để hai bên lúng túng ngượng nghịu. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay bắt chéo trước ngực, nhịp nhịp trên hai bắp tay, vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tôi tự nhủ là anh ta đã cứu mình như thế nào. Tôi nên thấy biết ơn. Mà quả vậy. Dù chuyện sau đó thì... tôi không biết nữa. Đầu tôi đau nhức và lòng tôi vẫn có cảm giác mất mát đau khổ vì thái độ không tiếp nhận sự thật của dì mình, và khi tôi đề nghị được chuyển đi, anh ta đã không cãi lấy một lời, biểu hiện ấy làm tôi tổn thương. Thật lòng thì tôi không muốn cảm thấy như vậy. Nhưng cảm xúc ấy vẫn hiện hữu.
"Cô phủi gì đấy?" mãi sau anh ta mới khẽ lên tiếng.
"Một vết bẩn."
"Làm gì có vết bẩn nào."
Tôi đứng thẳng người lên, kéo áo sơ mi xuống và chỉnh lại cho ngay ngắn. "Đó là vì tôi đã phủi sạch rồi."
Tôi thử bước ngang qua anh ta. Derek không nhúc nhích.
"Chúng ta cần nói chuyện," anh ta thì thào.
"Anh thật sự cho đấy là ý hay à?"
"Simon sẽ có mặt ở đó" anh ta nói. "Năm phút nữa. Ra sau nào."
Thật tình tôi không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-hac-am-darkest-powers/1490986/chuong-030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.