"Chào em yêu"
Holly mở mắt và nhìn thấy chàng đang đứng cạnh hành lang.
"Chào anh", nàng mỉm cười.
"Có nhớ anh kô?"
"Dĩ nhiên".
Trông chàng rất vui, nàng thầm nghĩ, gương mặt còn rất tươi nữa. Vẫn những đường nét góc cạnh trên gương mặt phong trần, vẹn nguyên như trong trí nhớ của nàng. Chàng mặc chiếc áo thun xanh mà nàng tặng nhân dịp Giáng sinh năm ngoái.
"Anh không vào sao?", nàng lại hỏi.
"Không, anh chỉ ghé qua để xem em thế nào thôi. Mọi thứ vẫn ổn chứ?", anh tựa lưng vào cửa, hai tay bỏ vào túi quần.
"Cũng tàm tạm", nàng nói bâng quơ, "Hy vọng là sẽ tốt hơn".
"Anh nghe nói em đã trở thành diễn viên truyền hình rồi", chàng cười, vẻ khôi hài.
"Một diễn viên bất đắc dĩ", nàng cười lớn
Chàng cũng cười lớn.
"Em nhớ anh, Gerry "
"Anh vẫn chưa đi xa đâu", chàng nhẹ nhàng nói
"Anh lại rời bỏ em lần nữa sao?"
"Chỉ là hiện tại thôi."
"Hẹn sớm gặp lại anh", nàng mỉm cười
Chàng nháy mắt với nàng và biến mất.
Holly thức dậy với nụ cười trên môi, cảm thấy như thể nàng đã ngủ nhiều ngày rồi. "Chào buổi sáng, Gerry ", nàng thì thầm, cảm nhận một niềm hạnh phúc ấm ấp lan tỏa khắp căn phòng.
Điện thoại reo.
- Chúa ơi, Holly, cậu xem báo chưa? – Giọng Sharon đầy thảng thốt.
Holly nhảy ra khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ thể thao rộng thình lao đến tiệm bán báo gần nhất. Nàng với tay lấy một tờ và lật nhanh. Người chủ sạp ho lớn đánh tiếng:
- Đây không phải là thư viện đâu. Cô sẽ phải mua tờ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suc-manh-tinh-yeu-p-s-i-love-you/2222718/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.