✾ Edit by Link ✾
Phong Tố Cẩn rất không nỡ cũng không muốn đi, cô chỉ muốn trông coi cha mình nhưng cô biết nếu làm vậy thì có lẽ cha sẽ không nghỉ ngơi được.
Cô chỉ có thể đi theo Quân Mặc Hàn về trước.
Lần này hai người trở về căn nhà trong Tam Cư Thất lúc trước.
Phong Tố Cẩn vừa vào cửa đã thấy trên tủ giày vẫn không hề có chút bụi bặm nào, cô hơi nghi ngờ: "Mấy ngày nay chúng ta không có về nhà, sao nhà lại sạch sẽ vậy chứ?"
"Anh có cho người tới quét dọn."
Phong Tố Cẩn cười nói: "Có phải cũng có cả nguyên liệu nấu ăn không? Em đi làm cơm trưa."
Phong Tố Cẩn nhảy nhót vào phòng bếp, cả người cô đều tản ra ánh sáng vui vẻ.
Quân Mặc Hàn nhìn bóng dáng của cô, trong mắt có ánh sáng dịu dàng, anh biết giờ phút này tâm trạng của cô vợ nhỏ nhà anh đang rất tốt.
Tình thương của cha là tình thương không ai thay thế được, A Cẩn của anh vui vẻ thì tâm trạng của anh cũng vui theo.
Phong Tố Cẩn làm xong một bàn cơm, lần này cô liên tục gắp thức ăn cho Quân Mặc Hàn, bảo anh ăn nhiều một chút.
Sâu trong lòng cô vô cùng biết ơn Quân Mặc Hàn, cũng có yêu và rất nhiều cảm động đối với anh. Cô không biết phải đối xử với anh thế nào mới tốt, vì vậy cô chỉ có thể dùng cách thức của mình để tốt với anh nhiều hơn.
Phong Tố Cẩn gắp gì cho Quân Mặc Hàn thì anh ăn nấy, gắp bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/273002/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.