Edit by Hematite & Beta by Rùa
_
Bọn họ cố gắng kìm nén sự kinh ngạc, vội vàng cung kính chào: "Quân thiếu, thiếu phu nhân."
"Được rồi, các người cứ làm việc của mình đi. Tôi chỉ đến nấu một chút đồ ăn thôi."
Mọi người lại bị kinh ngạc một lần nữa, miệng ai nấy đều há to đến nỗi có thể nhét nguyên một quả trứng gà vào.
Bọn họ được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để luôn giữ được biểu cảm nghiêm túc, lạnh lùng. Từ trước tới giờ, trên khuôn mặt họ chưa từng xuất hiện bất cứ biểu cảm nào khác. Nhưng hôm nay, khi chính mắt nhìn thấy Quân thiếu tự mình xuống bếp nấu cơm cho thiếu phu nhân, bọn họ thật sự bị kinh ngạc đến nỗi không ngậm miệng được.
Phải mất một lúc lâu để bọn họ lấy lại bình tĩnh và tiếp tục làm việc của mình.
Phòng bếp của Ám Các luôn có người túc trực để cung cấp đồ ăn cho toàn bộ nhân viên của Ám Các.
Đây là lần đầu tiên Phong Tố Cẩn nhìn thấy phòng bếp của Ám Các. Quy mô nơi đây rất lớn, hơn nữa còn có đủ loại nguyên liệu như thịt, cá, hải sản... không thiếu một món gì.
Phong Tố Cẩn nghĩ, để nuôi nhiều người như thế chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền.
Cô lại suy nghĩ sau này nên làm thế nào để kiếm được nhiều tiền, phụ giúp Quân thiếu nhà cô.
Phong Tố Cẩn không nhận ra, mỗi phút mỗi giây, bản thân đều suy nghĩ về Quân Mặc Hàn.
Nhìn Quân Mặc Hàn nấu cơm, Phong Tố Cẩn không bị kinh ngạc vì cô đã quá quen với việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/273013/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.