Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lúc này Phong Tố Cẩn lại ngây thơ gật đầu, muốn bao nhiêu nhu thuận liền có bấy nhiêu nhu thuận.
Phong Tố Cẩn như vậy càng khiến Quân Mặc Hàn cảm giác dã thú ẩn núp trong thân thể mình bị kích thích, anh muốn hung hăng xé rách xé nát, muốn hung hăng khi dễ cô... Nhưng Quân Mặc Hàn là người có tính tự chủ rất mạnh, có thể khắc chế chính mình, bởi vì anh thật sự không thể gây tổn thương cho cô.
Ở phương diện nào đó anh rất mạnh, không như người bình thường cho nên từ đầu tới cuối anh đều nhẫn nại, cố gắng an ủi Phong Tố Cẩn, rất ôn nhu.
Chờ lúc hai người triệt để hòa làm một, Phong Tố Cẩn mới phát ra một tiếng. Cô vẫn chưa thể thích ứng, vẫn sẽ thấy đau.
Mi tâm như họa của Quân Mặc Hàn khẽ nhíu lại, anh dừng lại, cúi đầu hôn lên cánh môi cô rồi mới hôn gương mặt cô, vành tai, xương quai xanh...
Phong Tố Cẩn buộc chặt lợi hại, Quân Mặc Hàn chỉ có thể khẽ vuốt lưng cô, không ngừng nói bên tai cô.
"A Cẩn, thả lỏng, thả lỏng..."
"A... Quân Mặc Hàn..."
Quân Mặc Hàn nghe thấy thanh âm của cô, có thể hiểu được ý tứ của cô rồi mới bắt đầu yêu thương cô.
Cảm giác của lần ân ái này rất mạnh, trước mắt cô như có pháo hoa đẹp đẽ nổ tung.
Xưa nay Phong Tố Cẩn không hề biết còn có một loại cảm giác đám mây trôi nổi thế này, hơn nữa cảm giác này sung sướng đến không thể miêu tả.
Sau đó, khóe mắt Phong Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/592753/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.