Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Trong lòng Dạ Địch cảm khái không thôi, coi như anh ta cũng đã hiểu rõ, cái gì gọi là bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu*.
*bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu: chỉ người tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người tâm mềm yếu.
Hóa ra chính là giống như Quân thiếu thế này!
Quân thiếu thật sự xem thiếu phu nhân như báu vật, quan tâm đến mức khiến đám thuộc hạ bọn họ một mực đi theo anh cũng phải khiếp sợ không thôi.
Dạ Địch cũng không nhịn được liên tục nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Quân thiếu.
Thậm chí anh ta còn hoài nghi, đây thật sự là Quân thiếu của bọn họ à?
Nhất là lúc Quân thiếu gọi điện thoại, khóe miệng còn mang theo nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt kia nồng đậm cảm giác đau lòng, làm sao cũng không che giấu được.
Quân Mặc Hàn kiên nhẫn mười phần dỗ dành cô vợ nhỏ của mình.
Vừa rồi Phong Tố Cẩn thật sự suýt chút sụp đổ tinh thần, nghe Quân Mặc Hàn trấn an, dần dần bình tĩnh lại.
Đợi sau khi cô tỉnh táo, mặt đỏ rần, vừa rồi cô thật mất mặt.
"Mặc Hàn, em, vừa rồi em cũng không biết thế nào..."
Quân Mặc Hàn cảm giác Phong Tố Cẩn dường như đã tốt hơn, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.
"Ừm, ngoan, đừng khóc, cũng đừng khổ sở. Anh không sao, chờ anh về nhà."
Lúc này, trên mặt Phong Tố Cẩn cuối cùng cũng có ý cười.
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Quân Mặc Hàn cũng sâu kín thở dài, có chút đau, có chút nhớ nhung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/592774/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.