Edit by Link
Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Khi Lam Bắc Thần tới thăm Liễu Thi Nhã, Liễu Thi Nhã giả vờ khóc sướt mướt.
Lam Bắc Thần luôn không thể chịu nổi cảnh Liễu Thi Nhã khóc. Nhất là khoảng thời gian này, cô thật sự đã chịu không ít khổ cực.
Cô vốn là người cực kì để ý đến dung mạo. Tuy rất nhanh sẽ cắt chỉ, nhưng chắc hẳn cô cũng rất sợ hãi.
Lam Bắc Thần an ủi Liễu Thi Nhã: "Đừng lo lắng, anh đã mời những chuyên gia hạng nhất, không thể xảy ra vấn đề gì."
"Bắc Thần, không phải thứ anh thích chính là gương mặt này sao? Nếu như vết thương không lành, anh sẽ còn yêu em sao?"
Khóe miệng Lam Bắc Thần co rút. Anh ta tiếp tục kiên nhẫn nói: "Sao lại nói như vậy? Người anh yêu là em. Anh đã đợi em hai năm, em vẫn chưa rõ sao?"
Chẳng biết vì sao Lam Bắc Thần lại có cảm giác mệt mỏi. Anh ta luôn cảm thấy dù anh ta có biểu hiện như thế nào, Liễu Thi Nhã vẫn sẽ nghi ngờ chân tình của anh ta.
Cứ cách mấy ngày, cô lại hỏi những câu tương tự như vậy khiến anh ta luôn phải cam đoan.
Lam Bắc Thần nhìn Liễu Thi Nhã khóc sướt mướt, thần sắc hơi kỳ lạ. Anh ta đang nghĩ, chẳng lẽ những thứ anh ta làm còn chưa đủ à?
Nhất định phải nói ra mới được?
Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Lam Bắc Thần thật sự rất mệt mỏi.
Những lúc mệt mỏi, anh ta sẽ nghĩ đến Phong Tố Cẩn.
Anh ta nghĩ tới hai năm ăn tết cùng Phong Tố Cẩn. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-bac-nhat-de-quoc-100-kieu-treu-choc-vo-cua-quan-thieu/592814/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.