Edit: Phưn Phưn
Sáng sớm hôm sau, Phó Tranh liền đưa Chu Tương Tương đến bệnh viện kiểm tra.
Kiểm tra kết quả, xác nhận là mang thai, đã gần hai tháng. Kết quả lúc đi ra, một chút xíu may mắn trong lòng Chu Tương Tương cũng biến mất.
Trải qua một loạt kiểm tra, sắp đến buổi trưa, Chu Tương Tương mới được Phó Tranh đỡ ra khỏi bệnh viện.
Phó Tranh phải gọi là vô cùng cẩn thận, giống như đang đỡ lão phật gia, "Chậm một chút chậm một chút, bậc thang kìa vợ, cẩn thận cẩn thận... Coi chừng giẫm lên cục đá... Chờ một chút, chờ người này đi qua rồi chúng ta đi... Ôi trời, có cần anh cõng em không, à không đúng, bây giờ em đang có thai, phải bế mới đúng."
Phó Tranh nói lải nhải cả ngày, khom lưng chuẩn bị bế Chu Tương Tương lên.
Anh vừa chuẩn bị bế, đột nhiên phát hiện có cái gì đó là lạ, lập tức ngừng lại.
Ách...
"Vợ... Vợ... Sao em lại trừng anh?"
"Anh hỏi sao em lại trừng anh? Phó Tranh anh có biết từ buổi sáng anh đã bắt đầu lải nhải, càu nhàu đến bây giờ, anh không phiền à?"
Buổi sáng ra cửa, trong thang máy có tới ba bốn người, Phó Tranh vòng hai tay ra, che chở cả người cô, rất sợ người khác đụng phải cô.
Nhưng vấn đề là, trong thang máy chỉ có ba bốn người, vị trí đều rất rộng rãi, ai sẽ đụng phải cô chứ? Quá khoa trương, cho nên đã bị người ta khinh bỉ mấy lần.
Cái này cũng coi như bỏ qua, vừa rồi ở trên kia kiểm tra, Phó Tranh cứ quấn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-ca-doi/449897/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.