Nghĩ đến đây, trong lòng cô chửi Lâm Tri Hiểu 1 phen, nhà hàng Nặc Thiên là của Cảnh thị!
“Mami” Bùi Noãn nhỏ tiếng kêu, kêu xong, cô lại cúi đầu, vùi vào lòng người nào đó.
Bùi Nhiễm Nhiễm thật muốn giành lại con bé, hung hăng đánh vào mông.
“Cảnh tổng, không phiền anh. Đưa con cho tôi, tôi mang về thay đồ. Ở đây anh không có đồ con nít.”
Cảnh Thần Hạo nhìn cô, mắt sáng lên, “Ai nói không?”
“Chú nói, có đầm công chúa.” Bùi Noãn đột nhiên cười, hai chân vẫy vẫy, như lượm được báu vật vậy.
“Chỉ biết đầm công chúa, ở nhà có bao nhiêu đầm công chúa rồi?” Con gái dán chặt anh, lòng Bùi Nhiễm Nhiễm có chút dư vị, khẩu khí có chút dữ.
“Mami lớn tiếng với con.” Miệng Bùi Noãn mếu máo, khóe mắt đầy nước, dưới áp lực của Bùi Nhiễm Nhiễm, không hoàn toàn khóc lên. “Đến rồi” Cảnh Thần Hạo nói xong vỗ đầu Bùi Noãn, sau đó đi ra thang máy.
Thang máy lên thẳng tầng 18, căn phòng trang thị xa hoa, chiếm hết cả tầng, mở màn cửa sổ sát đất, view rất đẹp. Đây là căn phòng riêng của Cảnh Thần Hạo.
“Đồ trong tủ, cô giúp nó thay.” Cảnh Thần Hạo để Bùi Noãn xuống đất, sau đó tự đi về hướng phòng khác.
- ----------- --------------
Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức ôm con gái, sợ bị giành mất.
“Mami, chú này rất tốt, nếu là ba thì tốt.” Bùi Noãn vô thức nói nhưng khiến tim Bùi Nhiễm Nhiễm hoang mang.
“Đừng nói bậy, sao con biết đó là người tốt.”
“Con cũng không biết, chỉ cảm thấy chú tốt.” Bùi Noãn cười, cười rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274730/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.