Hác Lôi vừa thấy người tới, lập tức biến sắc, bước lên trước vài bước cẩn thận hỏi, “Đường tổng, sao ngài rảnh tới đây?”
Đường Sóc mặc đồ tây màu xám, đôi môi mỏng khẽ nhếch, miệng cong lên, lúc này đang bế và dỗ Noãn Noãn.
Bùi Nhiễm Nhiễm mới thấy Đường Sóc, lòng lập tức loạn, nhanh chóng quay đầu, lấy kính râm từ túi ra, lại nhìn con trai, lòng gấp gáp không thôi.
Đường Sóc lướt qua Hác Lôi, nhìn về hướng Bùi Nhiễm Nhiễm, trong lòng càng tò mò hơn.
Cô có thể chắc chắn người phụ nữ này từng gặp anh, nhưng, tại sao gấp gáp đeo kính lên?
“Mami, có phải con và anh không thể cùng đi học không?” Bùi Noãn giọng nức nở, mắt đỏ lên, nhìn cực kỳ đáng thương.
Cô copy, không phải là đứa trẻ thành thật, không có trường nhận cô.
Bùi Nhiễm Nhiễm đau lòng, đi lên vài bước muốn ôm con từ tay Đường Sóc, nhưng Đường Sóc lại quay người, khiến cô chạm vào không khí.
“Tiên sinh, xin trả con cho tôi.” Bùi Nhiễm Nhiễm đứng thẳng người, sắc mặt lạnh lùng.
Âu Dương Lập giành điện thoại, bây giờ Đường Sóc giành con, công tử nhà giàu đến ăn no lên cơn giành đồ sao?
Đường Sóc liếc nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, lại nhìn Bùi Noãn, nhíu mày, “Cô ấy là mẹ con?”
Bùi Noãn ngoan ngoãn gật đầu, đưa 2 tay về hướng Bùi Nhiễm Nhiễm, mềm mại làm nũng, “Mami, bế bế.”
Bùi Nhiễm Nhiễm đau lòng gấp gáp, đưa tay bế con qua, lại kéo con trai ra sau, ngẩng đầu nhìn thẳng Đường Sóc, giọng lãnh đạm, “Phiền tiên sinh nhường đường.”
Cô phải đi nhanh, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274807/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.