Lý thành nghĩ đến đây, cỡ người liền kiên định lại, “Cảnh tổng, tôi tuyệt đối không thể để Cảnh thị thu mua Hà thị, xin ngài đừng làm khó nữa.”
Ông lau mồ hôi trên trán, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh, khẩu khí không còn uyển chuyển nữa.
Thích Thịnh Thiên ở bên gấp gáp, nhưng cũng không thể làm gì.
“Âu Dương Lập cho ông điều kiện gì? Khiến ông chết cũng không chịu.” Cảnh Thần Hạo cong môi, nhàn nhã quay bút, thần sắc bình thản.
Lý Thành ổn định lại tâm trạng: “Cảnh tổng nói đùa rồi, Âu Dương thiếu gia với tôi trước giờ chưa từng chính thức thương lượng qua, đừng nói đến là nói điều kiện.”
Cảnh Thần Hạo nhẹ mím môi, ánh mắt lạnh lẽo, cong lên 1 nụ cười lạnh. Lý Thành là lão hồ ly, Âu Dương Lập nhất định cho ông ta không ít lợi, mới khiến thái độ ông trở nên kiên định như vậy.
Sự việc phải đến khi kí hợp đồng mới được xem là cố định, nhưng quan trọng là nội dung hợp đồng, Lý Thành cần chuẩn bị trong 1 khoảng thời gian, Hà thị anh vẫn còn có cơ hội thu mua được.
“Nếu Lý đổng thái độ kiên quyết, tôi cũng không thể thay đổi ý ông.” Cảnh Thần Hạo đứng dậy, đồ tây được cắt may cẩn thận không chút nếp nhăn, “Thư ký Lâm, tiễn Lý đổng.”
Lâm TRi Hiểu gật đầu, cong lưng dẫn đường, “Vâng, Lý đổng mời bên này.”
Sau khi Lý Thành đi., Thích Thịnh Thiên buồn bực nới lỏng cà vạt: “Lão hồ ly Lý Thành, giả bộ cái gì, trong lòng nghĩ gì ai không biết, tên Âu Dương Lập đó chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274818/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.