Lúc đang ăn vui vẻ ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại, cô lập tức lấy điện thoại ra nhìn, là Hác Lôi.
Cô thuận tay lấy 1 tờ khăn giấy đi đến hành lang im lặng, ra khỏi chỗ chụp hình, cô đổi lại giọng nhận điện thoại của Hác Lôi, “Chủ nhiệm Hác.”
“Tôi nói Bùi Dĩ Hàn rốt cuộc cô bị gì! Học 1 ngày nghỉ 2 ngày! Trường mầm non cũng rất quan trọng, không phải nơi muốn đến là đến, không biết có bao nhiêu người ghi danh vào còn không được nhận, tưởng là có Đường thiếu chống lưng, đến đi học cũng không đi sao?” Hác Lôi tức giận cực kỳ, muốn đi học như vậy, nhưng chỉ học 1 ngày.
“Chủ nhiệm Hác đừng tức giận, ngày mai nhất định đưa chúng đi học.” Cô cười trừ nói.
Cảnh Thần Hạo chắc không nhàm chán đến theo cô đi đón người?
Không đúng, dùng lời của anh mà nói thì chỉ cần tự nhiên anh muốn.
“Vậy được rồi!” Hác Lôi nói xong cúp máy.
Cô nghe tiếng “tút tút”, ánh mắt liền nhìn thấy 1 bóng hình, cô nghiêng người nhìn liền thấy Lucy mặt nghi ngờ nhìn cô.
Giọng cô trở lại khàn đặc, thản nhiên hỏi, “Có chuyện?”
“Giọng cô lúc nãy không phải vậy!” Lucy mặt khẳng định nhìn cô.
Cô làm sao nghe đến, qua đây hít hơi thở trong lành, vậy mà lại gặp Bùi DĨ Hàn, thậm chí còn nghe thấy giọng cô và bây giờ hoàn toàn khác nhau.
“Sao cô lại ở đây?” Bùi Nhiễm Nhiễm không trả lời cô ta, nếu cô không nhớ lầm, lần trước lúc rời khỏi phòng làm việc của Cảnh Thần Hạo tức đến đi muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274917/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.