Cô cúi nhìn bảng trước mặt, tay phải nắm chặt khăn giấy, rất muốn đưa tay cầm lên, nhưng không phải như Cảnh Thần Hạo nói sao, đừng để anh nắm được chứng cứ?
Trước khi bị anh có tìm được chứng cứ, cô thế nào cũng không thể, đánh chết cũng không thừa nhận, nếu bị nắm được, thì thật sự chạy không thoát!
“Tôi thật sự không muốn mua!” Bùi Nhiễm Nhiễm lấy bảng trắng đưa lại cho Cảnh Thần Hạo.
Cảnh Thần Hạo nâng mí nhìn phục vụ đứng bên, “Tôi lười giơ, cậu giơ.”
“Vâng, Cảnh thiếu.” Phục vụ đứng trước cửa sổ, đưa bảng.
Chỉ cần có người hơn tiền của họ, Cảnh Thần Hạo không dặn dò, thì tiếp tục giơ.
Rất nhanh 2 cái đầu bị Cảnh Thần Hạo mua được, còn lại cái cuối, bên dưới lầu bắt đầu náo loạn, đều ngẩng đầu nhìn phục vụ phòng bao trên lầu, rốt cuộc là ai?
Vừa hay Âu Dương Lập ngồi đối diện họ hừ lạnh 1 tiếng, bưng rượu lên trước, “Ngoài Cảnh Thần Hạo, còn có thể là ai.”
Liêu Vi đối diện anh cũng nhìn phục vụ đó, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ nghi ngờ, “Chắc không phải chứ! Năm đó vây lấy Bùi gia, Cảnh Thần Hạo không phải đi rồi sao? Còn để 20 người canh ở Bùi gia, không để ai động vào, làm sao có người lấy đồ của Bùi gia ra đấu giá?”
“Nếu là Cảnh Thần Hạo lấy ra đấu giá thì sao?” Ngón tay của anh lướt trên ly rượu, mắt âm trầm, rốt cuộc anh ta đang làm gì?
Bùi DĨ Hàn đó lại là ai, cho cô cảm giác giống Nhiễm Nhiễm vậy?
“Cảnh Thần Hạo bị điên rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274924/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.