Cảnh Thần Hạo có chút kích động, cũng có chút thấp thỏm, nếu anh nhìn thấy Dương Dương, vậy Bùi Dĩ Hàn và Bùi Nhiễm Nhiễm có phải là không có bất cứ liên quan nào?
Nhưng lỡ như, Dương Dương và anh rất giống nhau thì sao? Khi gặp nó sẽ không chạy thoát khỏi nó được.
Dù gặp hay không gặp trong lòng anh đều thấy rất mâu thuẫn, ngay cả lúc anh đi đàm phán cũng chưa từng khẩn trương đến thế này, thậm chí có chút rối bời.
Bùi Nhiễm Nhiễm ôm cái hộp đi ra, “Cảnh Tổng, phiền anh ấn chuông cửa giúp tôi, giờ tôi không có tay.”
“Không có tay?” Cảnh Thần Hạo bị câu nói của cô làm cho vui lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, cô phải nói là đang không rảnh tay, sao lại nói là không có tay, có ai tự trù ẻo mình thế không chứ?”
Nhưng anh còn chưa đưa tay ra ấn chuông cửa, bên trong đã vọng lại tiếng bước chân, nghe âm thanh mở cửa bên trong có vẻ rất vụng về.
Đột nhiên đằng trước có ánh sáng phát ra, cửa đã được mở.
Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn thấy bộ dạng Bùi Noãn mặc đồ ngủ đứng trước cửa, ngẩng đầu lên cười nhìn họ: “Mami, chú!”
“Noãn Noãn ngoan.” Cảnh Thần Hạo cúi thấp người, cười ôm nó lên, hướng người bước vào bên trong, mặc nhiên không coi anh ta là người ngoài.
Bùi Nhiễm tuy vui mừng khi nhìn thấy Cảnh Thần Hạo, nhưng khuôn mặt nhỏ xíu của nó luôn nhìn vào sắc mặt mẹ nó, thấy Bùi Nhiễm Nhiễm không tức giận, vui vẻ chơi cùng với Cảnh Thần Hạo.
Bùi Nhiễm Nhiễm đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274926/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.