Ngày hôm sau, Lâm Tri Hiểu vẫn chưa ngủ dậy, Bùi Nhiễm Nhiễm đã mặc đồ đẹp đẽ cho hai đứa con bảo bối của cô, lái xe chở chúng đến nhà trẻ.
Sự xuất hiện của ba người ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, Bùi Nhiễm Nhiễm đeo kính râm bên dưới nở một nụ cười nhẹ, “Chút xíu nữa không được lấy kính của mẹ đó, biết chưa?”
Cô bắt buộc phải căn dặn kỹ càng trước, những trường hợp như thế rất dễ bị người khác chụp được, chụp được không sao, nhưng nếu chụp trúng cô, sau đó truyền tay nhau, lỡ bị Cảnh Thần Hạo phát hiện, cô sẽ chết toi.
“Biết rồi, mami.” Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp đầy ngọt ngào trong trẻo.
“Ừm, ngoan.” Cô kéo tay hai đứa, không để ý ánh nhìn của mọi người xung quanh, đi vào bên trong.
Trên đường đi không ít các bạn nhỏ chào hỏi Noãn Noãn và Dương Dương. Noãn Noãn thì gật đầu chào lại, còn Dương Dương mặt này rất giống với Cảnh Thần Hạo, một vẻ lạnh lùng thanh cao mà đơn độc.
Người làm mẹ như cô, hình như có chút thất trách.
Bọn họ vừa ngồi xuống, có một đứa bé trai đến trước mặt họ: “Dương Dương, bố bạn đâu, bố bạn là người nước ngoài đúng không? Bạn trông giống bố, anh bạn giống mẹ đúng không?”
“Đi chỗ khác chơi.” Bùi Dương lạnh lùng đáp.
“Hống hách làm gì? Chẳng lẽ là con hoang?” đứa trẻ đó mở mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên mở to mắt: “Quả nhiên là đứa trẻ không có bố!”
“Mami…” Bùi Noãn cúi thấp đầu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, nó tuy không rõ ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274933/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.