“Nhân viên quan tâm đến sếp là đương nhiên mà, Cảnh Tổng tốt thì tập đoàn Cảnh Thị mới càng tốt hơn, chúng tôi là cấp dưới của ngài, cho nên Cảnh Tổng nhất định phải giữ gìn sức khỏe, nếu không hàng ngàn công nhân viên của tập đoàn Cảnh Thị đều sẽ lo lắng cho ngài đấy!” Cô nghiêm túc mở miệng nói, cô vừa rồi còn nói đến đám nhân viên của Cảnh Thị nữa cơ.
Tiếc là cô không thuộc bộ phận nhân sự, nếu không nhất định cô nói cho Cảnh Thần Hạo con số chính xác liên quan đến lượng công nhân viên của tập đoàn.
Trong phòng làm việc bỗng yên tĩnh, cô có thể nghe rõ ràng câu nói của Cảnh Thần Hạo: “Hàng ngàn nhân viên đó có bao gồm cô trong đó không?”
“Đương nhiên, tôi đang đảm nhận vai trò thư ký tạm thời của Cảnh Tổng mà.” Cô cố ý nhấn mạnh chữ “Tạm thời”, Lâm Tri Hiểu cậu nhất định phải lẹ lên đó!
“Cho nên cô vẫn là đang quan tâm tôi.” Cảnh Thần Hạo dùng khẩu khí nhấn mạnh để kết luận một câu, rồi anh khẽ nhướn mày, “Nhưng tôi càng hy vọng cô dùng thân phận người tình để quan tâm tôi.”
“Cảnh Tổng cần người tình thì quá đơn giản rồi, chỉ cần anh mở lời một cái, con gái thành phố A này nhất định sẽ xếp hàng đến tận cửa, người nào cũng quan tâm anh, nếu anh vui, còn có thể sủng hạnh vài cô, nhớ là phải đối xử công bằng đó!” Cô cảm thấy khuôn mặt đang cười của cô rất giả tạo, nhưng vẫn nở nụ cười hở hai hàm răng của mình, mà quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274947/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.