Cửa văn phòng bị mở,lộ ra gương mặt vàng vọt của Bùi Nhiễm Nhiễm, cả người cô ấy cũng từ bên ngoài tiến vào,một tay bê cốc nước ấm, tay kia cầm thuốc.
Nhanh chóng tiến bước về phía trước mặt anh, đặt cốc nước xuống trước mặt anh, “Cảnh tổng, uống thuốc.”
Cảnh Thần Hạo nhìn vào mấy viên thuốc màu trắng kia trong tâm là một ngọn lửa bùng cháy, nhưng thuốc lại nằm trong bàn tay trắng nõn kia nhìn cũng làm cho anh thấy thoải mái trong lòng rồi.
Anh đưa tay đón lấy thuốc từ tay cô ấy, nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô từng viên từng viên chậm rãi nhận lấy.Cảm giác tiếp xúc nhẹ nhàng và tinh tế ấy như có một luồng điện chạy qua vậy, xuyên suốt toàn thân anh, ừ, cái phúc lợi này vẫn có thể được suy nghĩ kỹ, sau đó uống hết sạch thuốc luôn.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn từng động tác chầm chậm của anh ấy, chỉ hận là không thể banh miệng anh ấy ra, trực tiếp nhét thẳng vào trong.Đây là anh ấy uống thuốc, chứ có phải là gà ăn thóc đâu, có nhất thiết phải từng viên từng viên một hay không?
Không chỉ định phòng nghỉ phía xa ở sau lưng kia là điểm dừng chân tiếp theo của cô, không địch nổi anh ấy.
Mắt nhìn anh ấy uống hết thuốc, cô dường như vẫn chưa yên tâm, “Cảnh tổng lịch trình đi ra ngoài ngày hôm nay hủy bỏ hết phải không?”
“Ừ.”
“Cảnh tổng anh có còn cảm thấy chỗ nào không được thoải mái không?” Cô cẩn thận hỏi.
“Lại nghe trộm được gì rồi.”Cảnh Thần Hạo thu người lại, ngước mắt nhìn cô.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274950/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.