Cũng không biết đang nghĩ gì, cô ngồi ngơ ra ở ghế sofa một lúc, sau đó quyết định đi ngủ trước, mai mới thức dậy dọn dẹp.
Vừa đi được hai bước, nghe tiếng chuông điện thoại reo, cô vừa nhìn là biết của Lâm Tri Hiểu, vừa nghe máy vừa đi vào phòng tắm.
“Nhiễm Nhiễm, sinh nhật vui vẻ, hôm nay tớ thật sự là quá bận, giờ mới rảnh được xíu!” Lâm Tri Hiểu ái ngại xin lỗi.
“Không sao, sinh nhật năm nào cũng có, năm nay không ở bên tớ, năm sau bù vậy! Công việc cậu cũng rất mệt rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi.” Cô cũng rất muốn ngủ, nhưng không hiểu nãy giờ mình ngồi ngơ ngơ ở ghế sofa làm gì nữa.
“Được, ngủ ngon, nghỉ sớm đi!” v cũng không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơ, liền nhanh chóng tắt máy.
Bùi Nhiễm Nhiễm đi tắm xong, nhanh chóng leo lên giường, rồi chìm sâu vào trong mơ.
Cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu, dù muốn mở ra nhưng không có cách nào mở ra được, trong tay vọng lại tiếng bước chân rất gần, mà bước chân này lại vô cùng quen thuộc.
Hình như là...Cảnh Thần Hạo.
Đột nhiên, cô cảm thấy cằm mình bị giữ chặt, theo lực đẩy của anh ta mà ngẩng lên, ánh mắt nặng trĩu đó từ từ mở ra.
Đập vào mắt cô là Cảnh Thần Hạo với khuôn mặt thanh tú ai nhìn vào cũng khen ngợi, ánh mắt sâu không thấy đáy đó cứ chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Khuôn mặt anh tuấn ấy tiến sát mặt cô, lướt qua má cô rồi ghé bên tai cô, hơi thở nóng hổi của anh khiến cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274969/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.