“Chạy chứ!Chỉ cần anh tránh xa người tôi ra, tôi sẽ chạy ngay lập tức!” Cô dự tính chắc không chạy ra khỏi cái phòng vip này được rồi, nhưng khí thế nhất định không được thua.
“Em đang ảo tưởng à!”Anh biết ngay người phụ nữ này trong não bộ chỉ có biết tới trốn chạy, nếu như lần này vẫn để cô ấy chạy thoát, anh chắc chắn sẽ không còn là Cảnh Thần Hạo nữa!
Bùi Nhiễm Nhiễm nuốt nước bọt, nhìn gương mặt tuấn tú ngay phía trước mà gần như hôm nào cũng gặp,hơi thở yếu ớt mở lời, “Tôi rất mệt, không để nào phối hợp với thể lực mạnh mẽ của anh.Nếu như anh thấy không được mãn nguyện thì tội của tôi thật quá lớn rồi.Hay là đêm nay anh tha cho tôi, tôi nghỉ ngơi hai ngày, sau đó sẽ phục vụ anh?”
“Hai ngày sau sẽ có việc hai ngày sau cần phải làm.” Cảnh Thần Hạo nhìn vào chiếc váy mà cô đang mặc trên người, từ rất lâu trước đó đã bị vén lên rồi, làm cho hương vị của một người phụ nữ trong cô toát ra rất mạnh mẽ.
Vừa mới nghĩ tới việc cô mặc chiếc váy đẹp như thế này, vừa nãy lại xuất hiện một một người đàn ông khác, anh chỉ hận là không thể đấm một cái vào mắt người đàn ông đó!
Lưng bỗng nhiên có chút lạnh, cái váy đang mặc trên người bị kéo ngược tới ngang bụng, cô nhấc cánh tay lên làm một động tác cự tuyệt không có sức lực nào cả, “Cảnh Thần Hạo, tôi thật sự rất mệt, ngay cả nhấc tay cũng không nhấc nổi.”
Cô vừa nói dứt lời, cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1274988/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.