Rõ ràng có thể dùng cách nói khác, anh ta cứ muốn ôm cô đi ra ngoài
Anh đặt điện thoại vào trong tay của Dương Dương, nhìn nụ cười đắc ý của cô, bình tĩnh nói, “anh ngủ phòng của em”
“Nhường cho anh đó!” Bùi Nhiễm Nhiễm ôm lấy Dương Dương bước vào trong phòng, “con trai, chúng ta lấy quần áo thay trước, rồi cùng con lên lầu”
“Vâng, mami!”
Hai mẹ con một trước một sau ở ngay trước mặt của anh đi vào trong phòng, rất nhanh lại từ trong phòng của cô đi ra
Khi đi ngang qua anh, Dương Dương quan tâm nhìn anh, “daddy, chúc ngủ ngon”
Bên mép miệng của anh giật giật, nhìn khuôn mặt cười long lanh của cô ấy, cố gắng nói ra hai từ, “ngủ ngon”
“Cảnh tổng, nếu như ngủ không yên ổn, hoan nghênh anh bất cứ lúc nào rời đi, tôi sẽ không để ý đâu” cô và Dương Dương khi đi đến giữa chừng cầu thang, cúi đầu nhìn anh cười mà nói
“Anh bảo đảm sáng sớm mai em có thể nhìn thấy anh” anh phí bao nhiêu tâm sức không phải là vì đêm đầu tiên từ đây mà rời đi
Nhưng bọn họ lại ba người cùng ngủ trên lầu, để anh một mình ở lại lầu dưới, Bùi Nhiễm Nhiễm em được lắm, em thật sự rất được
Anh nhìn xung quanh phòng khách chỉ còn lại một mình anh, sau mấy phút mới di chuyển bước chân vào trong phòng của Bùi Nhiễm Nhiễm.
Đối với anh mà nói, tối hôm nay nhất định là một đêm khó ngủ
Ngày hôm sau, anh đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình có thêm một thứ gì đó mũm mĩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275036/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.