Nhưng Tập đoàn Âu Á không thể nào để thiếu miếng thịt mỡ này được, ba đại thương lớn rút khỏi là một sự tổn thất cho bọn họ.
Âu Dương Lập nhìn chằm chằm vào hợp đồng bị anh ta vất trên bàn trà, “Cô có biết hai mươi tám nghìn trên một trăm là như thế nào không?”
“Việc tính toán tôi không kém, tương phản vẫn có thể được, ý là tổng tài Âu Dương ngài bán một trăm ngàn phân hai mươi tám cho Cảnh tổng.”Cô bình thản trả lời những câu hỏi của anh ấy.
Trước kia Bùi gia đâu có phải chưa từng bán ở trên thương trường cơ chứ,cái ngành ngọc này, sự khác biệt giữa vốn và giá bán đâu có phải chỉ ở mức một hai lần, thật ra trong một trăm phần đoa anh ta chia cho Cảnh Thần Hạo hai mươi tám, anh ta vẫn có thể kiếm được rất nhiều.
Nghe âm giọng khàn của cô, anh ấy đột nhiên không muốn nói đến chuyện công việc mà lại nhẹ nhàng nói với cô, “Tin tức giữa thư ký Bùi và Cảnh tổng là thật làm cho người ta cảm thấy rất sửng sốt đó.”
“Có không? Tôi thấy bình thường.” cô cười phá lên, tin đồn gần như bay rợp trời rồi, cô thẳng thắn thừa nhận.
Chỉ là không nghĩ tới anh ấy lại để ý tới những tin đồn này.
Nhìn vào gương mặt đang cười kia của cô, anh ấy đột nhiên nói, “Con của cô là của ai vậy?”
Anh ấy cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hỏi câu hỏi này, chỉ là tự nhiên muốn được biết.
“Vấn đề này với hợp đồng ngày hôm nay có mối quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275045/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.