Họ được cho là xuất phát khá muộn, điều này hợp với tính cách của Cảnh Thần Hạo, anh đến được đã là cả một kỳ tích rồi, kỳ vọng anh đến sớm, không thể nào.
Hai người họ xuống xe tiến vào, cả quá trình đó họ nhận được những ánh mắt nghênh đón còn nồng hậu hơn chủ nhân, còn về độ chênh lệch nhan sắc giữa hai người thì người ta chỉ nhìn thêm vài lần rồi cũng đã quen.
Ngược lại, trong đêm, có thể gần như bỏ qua sắc mặt vàng ệch kia, thậm chí còn có cảm giác họ khá xứng đôi.
Đặc biệt là khi mọi người nhìn thấy màu cà vạt của anh trùng với màu váy của cô, giống như phát hiện được tân đại lục vậy, những tin đồn thất thiệt khi trước ầm ỹ như vậy nhưng lại không có cô nào có thể gần gũi được với Cảnh tổng mà chỉ có người phụ nữ vừa già vừa xấu này lại được anh ngàn vạn yêu chiều như vậy.
Cà vạt phối hợp với màu váy, có thứ gì có thể rõ ràng hơn điều này không?
Không có!
“ Cảnh tổng, làm khó cho anh rồi.” Cô đột nhiên cười, nói.
Soái ca và cô gái xấu xí, câu này vừa lọt vào tai cô.
“ Không có gì.” Anh quàng tay ôm eo cô tiến vào trong, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cô, “ Tối nay em không được rời anh nửa bước.”
“ Vậy không được, em có việc phải làm.” Không những cô sẽ phải rời anh nửa bước mà còn thêm rất nhiều bước nữa.
Anh ôm chặt lấy eo cô, gần như dít ra từng từ, “ Em dám!”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275090/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.