Cảnh Thần Hạo vẫn ngồi yên một một chỗ nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ, sau đó mới đứng lên đi ra khỏi phòng.
Vài phút sau, cầm máy vi tính và tai nghe quay trở lại phòng, tiếp tục ngồi lại bên ghế sopha ở cạnh giường, máy vi tính đặt trên đùi, đeo tai nghe, những ngón tay thon dài trắng nõn bắt đầu không ngừng gõ lên bàn phím, ánh mắt rất chăm chú.
Mặc dù rất chăm chú, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn ngước lên nhìn cô đang nằm ngủ yên lặng vài giây, sau đó mới cúi xuống tiếp tục làm việc.
Khi Bùi Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, cô cũng đã ngủ nguyên cả một đêm, Cảnh Thần Hạo vẫn ngồi bên cạnh giường, máy vi tính đặt ở trên đùi, đang rất chuyên tâm gõ bàn phím.
“Thần Hạo!”
Bùi Nhiễm Nhiễm kinh ngạc, sao mà lại có thể gọi như vậy được?
Bản thân cô còn không biết, nhìn thấy anh khi đó, gần như tự nhiên phát ra.
Cảnh Thần Hạo nghe thấy tiếng của cô, nhịp tim gần như nhảy nhanh hơn một nhịp.Lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi mình như vậy, một cảm giác rất kỳ lạ hiện hữu trong tim anh.
Không quan tâm tới nội dung trong máy vi tính nữa, anh gập máy tính lại bước tới,”Đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, nhưng anh đang làm gì vậy?Lại còn đeo tai nghe!” Trong tâm trí cô từ trước tới nay chưa bao giờ thấy anh như vậy, kể cả có cùng với đối phương hợp tác ở nước ngoài thảo luận bằng phát hình trực tiếp, anh cũng đều phát thẳng.
“Chơi trò chơi.” Anh đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275096/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.