Cô chẳng qua là một thiên kim nghèo túng mà thôi, còn là một thiên kim nghèo túng không ai cần.
“Bùi tiểu thư thích không? Nhưng tôi thấy cô hẳn là không mua nổi nhỉ?” Cô ta cười lạnh, ánh mắt nhìn cô càng thêm châm biến, “nhưng mà nể mặt chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, tôi có thể mua một sợi tặng cho cô.”
“Cô có tiền mua dây chuyền tặng cho tôi, chi bằng giữ lại phòng thân. Tôi nghe nói Liêu thị không lâu trước đã bị thu mua, thế nào, Âu Dương phu nhân cảm giác thế nào?” Trên gương mặt xinh đẹp của cô nở một nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ hào phóng, tao nhã tự nhiên.
Cho dù Bùi gia không còn gì nữa, cô vẫn là Bùi nhiễm nhiễm, Bùi nhiễm nhiễm cao ngạo.
“Liêu thị đúng là sụp đổ, thế thì sao? tập đoàn Âu Á giờ đây không như xưa, thì có là gì? Chẳng lẽ cô còn trông cậy vào người đàn ông đã ôm cô đi vào năm năm trước đến cứu cô sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta đã sớm thích người phụ nữ khác rồi, còn là người phụ nữ có con, đối với cô, có lẽ anh ta đã sớm thất vọng cực độ rồi!” Cô bỗng nhiên rất may mắn, Bùi Dĩ Hàn không phải Bùi Nhiễm Nhiễm với cô mà nói là quá tốt rồi.
Nếu không phải hôm nay gặp nhau tại nơi khó xử thế này, cô vẫn sẽ rơi vào thế hạ phong.
Lúc trước cô ta chẳng phải rất mạnh miệng nói Bùi Dĩ Hàn chính là Bùi Nhiễm Nhiễm sao? Sao giờ mới mấy ngày, cô ta đã thay đổi quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275104/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.