Cô không cần tư thế đó, chân cô còn đang gác trên cạnh giường, tư thế đó của anh, quá là gợi tình.
“Em muốn tự cởi.” Anh thật sự không ngại giúp cô, ngược lại còn rất vui.
“Khặc khặc!” giờ rất ít khi tự cởi đồ, hầu như đều có bàn tay đầu nhiệt tình của anh trợ giúp.
“Âu Dương Lập muốn mời Vivian qua đó làm nhà thiết kế bên anh ta, hôm nay anh cũng đến đó hả?” Cô cảm thấy chắc không phải anh.
“Thích Thịnh Thiên đi.” Anh lập tức trả lời, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, “Năng lực chuyển đề tài của em, thật chả ra sao.”
Cô mở to hai mắt, tội nghiệp nhìn anh, “Chồng, em thật không gây họa gì mà!”
Trong lòng cô có chút khinh bản thân mình, cái này có tính đang làm nũng với anh không?
Cảnh Thần Hạo chắc sẽ nhìn cô với ánh mắt nhìn 1 con vật lạ không nhỉ?
Cô đưa tay ra, ôm lấy eo anh, da anh thật đẹp, sờ vào thật thoải mái.
Anh chớp mắt, thân thể tê cứng, “Nhiễm Nhiễm, đừng như thế.”
Anh chịu không nỗi cảm giác đùa nghịch nhẹ nhàng của cô.
“Anh bảo em sờ cơ mà!” Cô rút tay lại, lời đàn ông nói không đáng tin, lời Cảnh Thần Hạo nói càng không đáng tin.
Anh lại cười, thân thể anh đè nặng lên người cô, ngữ khí với nụ cười nhẹ bất lực, “Em sờ đi!”
“Anh dậy đi!” Anh nặng quá.
“Không dậy!” Anh thích đè lên cô, cứ như thế đè lên cô.
Cho nên, sao vừa nảy cô lại cứ lượn lờ trước anh, tự mình chuốc khổ!
Lúc cô đang thấy ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275107/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.