Lâm Tri Hiểu ngồi trên ghế nhìn trước trái nhìn phải, trong lúc lơ đãng lại thấy được Hòa Thảo che kín người, mặc dù chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cặp kia trong suốt như nho đen đó, cô nhìn cái là có thể nhận ra ngay.
Bốn mắt nhìn nhau, Hòa Thảo cũng nhận ra cô, gật đầu với cô, xem như ra hiệu rồi.
Lâm Tri Hiểu liếc mắt sang phía đối diện cô, còn có một tách cà phê, cô đột nhiên nhớ tới Hòa Miêu, cô ta cũng sẽ không ở đây chứ?
Cô lo lắng nhìn về phía toilet, sự lo lắng của cô nhất định là dư thừa, Nhiễm Nhiễm làm sao có thể thua trước mặt Hòa Miêu được, hiện giờ cô ấy đã không còn thích Âu Dương Lập, có Cảnh Thần Hạo ở đây, Âu Dương Lập có là gì!
An tâm rồi! Nhiễm Bưu Hãn lợi hại như vậy!
Nhưng mà, Lâm Tri Hiểu nghĩ sai rồi, Bùi Nhiễm Nhiễm không có gặp Hòa Miêu trong toilet, mà là như kỳ tích gặp được Liêu Vi.
Thế giới này có lúc thật sự rất nhỏ.
Tính ra thì cô ta đã mang thai được hơn một tháng mấy gần hai tháng rồi, bụng dưới còn chưa có nhô ra, cô chỉ nhàn nhạt nhìn qua, rửa tay, xoay người, dự định rời đi.
“Đợi chút!” Liêu Vi tắt vòi nước, xoay người nhìn cô.
“Âu Dương phu nhân, có việc sao?” Cô chỉ nhìn cô ta một cái thôi mà, có cần phải nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén phẫn hận như thế không, giống như cô phạm vào tội ác tày trời vậy?
“Cô không nói chuyện đó cho người khác biết chứ?” Cô lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275111/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.