“Tôi tệ thế này sao?” Cô lại nói một câu, hình như đang tự nói thầm, lại hình như đang hỏi anh.
Hình như bị thương thật rồi!
“Lâm Tri Hiểu, cô phải nhớ rằng cô là nữ hán tử, anh ta không đến là tổn thất của anh ta, thời gian không sớm nữa, tôi đưa cô về?” Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
“Tôi rõ ràng dịu dàng như nước như thế, ở đâu giống nữ hán tử?” Lâm Tri Hiểu bất mãn liếc nhìn anh, cầm lấy túi xách của mình.
Sau khi ra ngoài, cô dừng bước chân lại, xúc động rơi lệ nhìn vào Thích Thịnh Thiên, “Thích tổng, tôi cảm thấy anh ngày thường khá không đáng tin cậy, nhưng tối nay phải cám ơn anh, nếu không tôi một mình ngồi ở đó khá ngượng ngùng thật.”
“Không……không có gì.” Anh cầm chìa khóa xe, nhìn vào cô, “Đi về hướng này!”
“Tôi có lái xe qua đây, Thích tổng tạm biệt nhé! Tối mai gặp.” Tối mai là dạ hội nguyên đán, bạn nữ của anh.
Thích Thịnh Thiên đứng bên cạnh xe nhìn cô đi xa, nghĩ đến ánh mắt tổn thương vừa nãy của cô, bực mình lắc đầu, chuyện ngốc này, làm một lần đủ rồi.
Dạ hội nguyên đán mừng năm mới mỗi năm của Cảnh thị quan trọng nhất trong năm, tổ chức ở khách sạn lớn Cảnh Thiên, sẽ có rất nhiều đối tác và lãnh đạo cao tầng tham gia.
Các chương trình của công ty đều ở trong dạ hội nguyên đán, tiền thưởng mỗi năm của nhân viên có thể chi lên đến chục triệu, lương đãi ngộ ổn định.
Lâm Tri Hiểu vì chương trình này đã bận rộn suốt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275115/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.