“Thích Tổng không thể ức hiếp các người, chỉ có thể ức hiếp tôi, anh ta có bản lĩnh thì sao lại không đi chất vấn Big Boss về thân phận của cậu, anh ta dám không? Dám không? Nhìn là biết là tìm trái hồng mềm để bóp nát! Lâm Tri Hiểu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm kể khổ, dường như không hề để ý có 1 người đàn ông đang đứng trước cửa lén nhìn cô.
“Tìm trái hồng mềm, ai tìm trái hồng cứng, chẳng lẽ cô thích ăn hồng cứng?” Giọng của Thích Thịnh Thiên truyền đến, và song song với âm thanh của anh, tiếng bước chân của anh cũng càng ngày càng tiến gần.
Cả người Lâm Tri Hiểu cứng đơ tại chỗ, từng câu từng chữ cô vừa nói đều lọt hết vào tai anh?
Mấy câu nói sau cùng của cô nói với giọng cao vút, đầy tính kiêu chiến, cô có thể rút lại lời đã nói không?
Bùi Nhiễm Nhiễm thấy tình trạng không ổn, liền lặng lẽ cầm đống tài liệu cần chỉnh lý lên, “Trận chiến nhường lại cho 2 người, tớ đi trước đây.”
Cô trực tiếp xông vào phòng làm việc của Cảnh Thần Hạo, người kia vừa thấy cô đi vào, ánh mắt cười tươi nhìn cô, “Nhớ anh rồi!”
Cô ngồi trên ghế sofa, “Thích Thịnh Thiên và Lâm Tri Hiểu sắp đánh nhau, em nhường địa bàn cho họ.”
Cảnh Thần Hạo vừa nghe, thì nói 1 câu, “Anh thắng rồi…”
Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn anh, cúi đầu làm việc, không thèm để ý anh!
Mà trong phòng làm việc, Lâm Tri Hiểu nhìn thấy bóng dáng cô nhanh chóng rời khỏi, liền nói thầm 1 câu, Bùi Nhiễm Nhiễm cậu mau về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275138/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.