Về chuyện của nhà xưởng, gia đình của người chết lại còn làm loạn.
Tối qua Cảnh Thần Hạo đã biểu thị thái độ, gia đình sẽ nhận được bồi thường tương xứng, nhưng gia đình đó cứ luôn làm loạn, anh có ý không thèm quan tâm nữa.
Bùi Nhiễm Nhiễm đang tới ngày nên không thích hợp lắm, cô nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trước máy tính, “Có phải anh chưa chuyển tiền không?”
Cảnh Thần Hạo ngồi đó cũng không ngẩng đầu, “Ít nhất là chuyển tiền sớm hơn công ty bảo hiểm.”
“Nói đến cùng là do chưa nhận được tiền, không phải anh cố..ý chứ?” Nếu sự việc này mà lớn lên, đối với Cảnh Thị mà nói không có lợi gì, những tin tức tiêu cực thì không ai muốn.
Nhưng nếu xoay chuyển tình thế, chẳng phải là đang tát vào mặt của Âu Dương Lập.
“Nhiễm Nhiễm thật là thông minh kiệt xuất.” Cảnh Thần Hạo ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay vào trong tấm chăn, trực tiếp đặt trên bụng cô.
“Anh ngừng tay đi.” Rõ ràng cô không đau bụng, tay anh không vẫn cứ du ngoạn như thế, có cảm giác thèm muốn.
Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay vào chăn, chặn tay anh lại, “không được đi lên nữa!”
Cảnh Thần Hạo trực tiếp giữ lấy tay cô, đan 10 ngón tya vào nhau, “Cứ cảm thấy tay em trống trống sao ấy, hình như thiếu gì đó.”
“Ý anh nói là nhẫn anh tặng em hả? Hình như đang ở đâu đó!” Từ khi cô tháo ra, không đeo vào nữa.
“Ừm, em ngủ trước đi.” Cảnh Thần Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nỡ rút tay lại.
Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275165/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.