“Anh rất vui vì anh mà em ghen tuông” nhưng việc ghen tuông này có cần thiết phải như thế đối với anh không?
Khi nhìn thấy anh phải là tức giận mới đúng, nhưng mà anh rõ ràng từ trong ánh mắt của cô ấy nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách….
Ánh mắt như đó bây giờ chỉ cần xuất hiện, trong lòng của anh liền cảm thấy vô cùng bất an, giống như là cô ấy lập tức ròi xa anh vậy
“Anh vui, nhưng mà em không vui à!” cô nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đụng anh một cái, “nói nhanh!”
Cảnh Thần Hạo vẫn còn có chút do dự cô ấy rốt cuộc có nói sự thật không, nhưng mà cô ấy giấu ở trong lòng không nói, anh đến một chút biện pháp cũng không có
Bây giờ Dương Dương Noãn Noãn nằm ở trên giường bệnh, cô ấy nhất định sẽ không rời đi
Nói không chừng chỉ là anh nhìn nhầm rồi
Có khả năng là…
“Liêu Vi” anh chỉ nói hai từ, đôi mắt đen nháy sắc bén, dám đối xử như thế với bọn trẻ của anh, thật sự là cảm thấy bản thân sống đủ rồi chắc
Nghe thấy hai chữ này, Bùi Nhiễm Nhiễm cơ thể ngửa ra phía sau, hoàn toàn dựa lên người của anh ấy, cô đã từng nghĩ đến khả năng này, khả năng giờ biến thành hiện thực
“Thật sự là mỉa mai….” Cô lạnh lùng nói, “cô ta hiện giờ người đang ở đâu?”
“Thích Thịnh Thiên nói ràng xuất ngoại rồi, hiện đang tìm kiếm” cho dù là cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ tóm được cô ta trở về
Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi mạng dậy, đi đến giữa hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275203/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.