Cô ta là 1 người lớn, sao có thể ra tay với trẻ nhỏ
Liêu Vi cười lạnh, mặt tiều tụy nhìn rất thảm thương.
Cô đột nhiên lấy mấy tờ giấy từ trong túi ra, vò thành cục ném vào Âu Dương Lập, “Âu Dương Lập, anh tự coi!”
Âu Dương Lập theo phản xạ tiếp tờ giấy, nhanh chóng mở ra, tờ đầu là xác nhận mang thai, tờ 2 là sảy thai, tên bên trên là Liêu Vi.
Thời gian là 1 tháng trước.
“Anh không phải không tin tôi có thai, đứa con cũng mất sao? Đây là chứng cứ, mà con chúng ta bị tiện nhân đó tìm người làm chết rồi! Tôi chính tai nghe được! Lúc đó, cô ta còn chưa công bố thân phận, chúng tôi còn tưởng cô ta là Bùi Dĩ Hàn!” Liêu Vi gấp gáp tức giận nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm.
Cô biết Bùi Nhiễm Nhiễm sẽ không ở bên Âu Dương Lập, nhưng ít nhất khiến Âu Dương Lập ghét cô, không thích cô ta nữa!
“Nhiễm Nhiễm, cô ta nói thật sao?” Âu Dương Lập nghiêng đầu nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, âm thanh trầm thấp.
“Anh đứng ở góc độ nào hỏi tôi câu này? Chuyện tôi không làm dựa vào đâu bắt tôi giải thích.” Lúc cô nói thậm chí không nhìn Âu Dương Lập 1 cái.
Sau khi nói xong cúi đầu nhìn Liêu Vi, “Cô quan tâm con mình vậy, chắc cũng hiểu cảm giác của tôi, là người mẹ, 5 năm nay tôi đều rất yêu con tôi, thân là 1 người mẹ làm sao có thể hại 1 đứa trẻ vô tội, ngược lại là cô, Dương Dương Noãn Noãn bây giờ nằm trên giường bệnh, không trừng trị cô, khó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275215/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.