Đường Sóc cũng quay đầu nhìn họ, nụ cười ấm áp như ngọc, “tiện đường nên ghé thăm tụi nhỏ.”
“Cảm ơn.” Bùi Nhiễm Nhiễm lịch dự đáp lại, rồi qua chơi cùng Noãn Noãn Dương Dương.
Cảnh Thần Hạo và Đường Sóc không ở lại lâu, thì đi xuống lầu.
“Mami, con đã xong rồi, có thể xuống giường đi ra ngoài.” Noãn Noãn mở to mắt, hy vọng nhìn cô.
Do không tổn thương đến xương, cũng đã qua lâu như vậy, chắc là có thể thử cho xuống giường, nhưng cô vẫn không yên tâm.
“Mami, anh con hôm nay xuống giường rồi.” Noãn Noãn thấy cô không hành động gì, bán đứng anh trai.
Sáng nay hai tụi nó cùng ngồi chơi trong phòng, Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức quay đầu nhìn Dương Dương, tay nó đang cầm cuốn sách.
Để ý đến ánh nhìn của mẹ, nó điềm đạm ngẩng đầu nhìn cô, “Mami, con sai rồi.”
“Không phải, mami không có ý trách con, mami chỉ muốn hỏi con thấy sao, có đỡ tí nào không?” Tụi nhỏ có thể xuống giường, chảy nhảy lần nữa, cô mừng còn không kịp.
Sao lại nỡ trách tụi nó.
“Đỡ nhiều rồi.”
“Đừng có vận động mạnh quá? Từ từ, mami giúp tụi con mà.” Cho dù cô không ở bên tụi nó, Cảnh Thần Hạo cũng ở bên.
“Dạ.” Dương Dương gật đầu.
Bùi Nhiễm Nhiễm ở lại trong phòng chơi với tụi nhỏ rất lâu, sau đó mới lưu luyến rời đi.
Khi cô xuống lầu, Đường Sóc đã đi rồi, còn Cảnh Thần Hạo đang đứng trước hiên nhà gọi điện thoại, nghe giọng có vẻ không ổn lắm.
1 phút sau, anh cúp máy, cơn gió lạnh đêm khuya thổi mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275239/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.