Sự khủng hộ trước giờ chưa từng có toàn bộ đổ lên đầu cô, Âu Dương Lập dường như kích động đến phát điên.
“Nhiễm Nhiễm, anh đã nhịn lâu lắm rồi, hôm nay là do em ép anh nên mới như vậy.” Âu Dương Lập mạnh bạo kéo áo cô, đôi mắt giận dữ như muốn khóc.
Nếu như hôm nay không phải cô tự mình làm cho mình nhập việc, nếu không phải cô vẽ dây chuyền SOS gì đó, anh vốn không muốn như thế.
Họ là mối tình đầu ngọt ngào của nhau, 10 năm thanh mai trúc mã.
Anh luôn tôn trọng cô, nếu không không tới lượt Cảnh Thần Hạo.
Lúc đầu do anh quá tôn trọng cô, nên cô mới chân đạp thuyền khác, cắm sừng anh1
Giờ mới có 2 đứa con lớn như thế với Cảnh Thần Hạo.
“Đừng, Âu Dương Lập anh làm như vậy chẳng khác gì tên cưỡng dâm?” Hai tay vô vừa đưa lên, mà không có sức chống trả.
“Em đi kiện anh?” Âu Dương Lập nhìn cô, “Là em tự khiến mình như thế, đừng trách anh!”
Quần áo trên người bị anh kéo ra, chỉ còn lại áo ngực trên người, cô vốn không khỏe trong người, giờ đầu càng đau hơn, cô không thể ngất đi.
“Tóm lại trong lòng em hận anh như thế, cũng không sợ em hận thêm xíu nữa, em nên hận anh mãi, hận cả đời!” Nếu không thể yêu anh, thì hận anh, như vậy họ có thể quấn quýt cả đời.
…
Trong phòng bệnh, hoa Bách Hợp tỏa ra 1 mùi hương nhẹ, hòa cùng xới mùi của dung dịch khử trùng.
Bác sĩ rút ống tiêm, lấy bình xuống, nhìn người đàn ông nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275257/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.