Nhưng tay trái của anh bị 1 lực mạnh hơn nắm lấy.
Cảnh Thần Hạo mạnh mẽ thoát ra, lạnh lùng liếc nhìn, rõ ràng anh đang ngồi, nhưng có khí thế hơn người đứng, “Âu Dương tổng tài lành thương quên đau à, tôi không ngại bắn thêm mấy cái lên tay anh, để anh có thể ở phòng phẫu thuật đợi cô ta.”
“Anh…” Tay phải của Âu Dương Lập chưa khỏi hẳn, lúc này còn băng bó, chỉ là mặc đồ để nhìn không thấy.
Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, vốn không thích anh, sau chuyện lần trước càng nhìn thấu anh.
Bây giờ cô cực kỳ nghi ngờ, Hòa Miêu làm như vậy, căn bản là kế hoạch của họ, hôm nay vừa hay là ngày xuất hiện lại ở thị trường của ngọc khí Cảnh thị, lại gặp chuyện này.
Hình tượng cô ta như vậy xuất hiện, đối với Cảnh thị là tin xấu.
Tuy lúc nãy Cảnh Thần Hạo nói không được phát, nhưng vẫn có 1 người phát tán, nếu không phải lấy tiền rồi, nên lớn gan phát tán, chứ ai dám khiêu khích sự uy nghiêm của đại boss.
“Xem ra anh đã rất có tinh thần, nhìn có vẻ có thể lập tức nhận thẩm vấn, chúc anh bình an vô sự mà ra.” Cô lạnh nhạt nói.
“Cháu của tôi thế nào rồi?” Tào Lệ Phi đột nhiên kích động nói, bà ta đã đến cửa phòng phẫu thuật.
“Cháu tôi không sao chưa?”
Nhìn thấy Tào Lệ Phi như vậy, mắt Âu Dương Lập có chút không nhẫn nại, đi đến trước mặt bà, kéo bà ra xa cửa phòng phẫu thuật, “Bác sĩ ở trong đang phẩu thuật, mẹ ở ngoài la lối, bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275277/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.