Động tác của anh có nhanh quá không, nhanh đến mức cô chưa kịp phản ứng.
Giờ cô bắt đầu tin Thích Thịnh Thiên đúng là con nhà võ, bình thường nhìn bộ dạng lười nhác của anh, thật ra thân thủ khá lợi hại.
Cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh, chắc anh dùng 1 tay có thể đánh bại 2 tay 2 chân cô.
Bên trên là 1 vết đỏ rất nhạt, xung quanh còn có vết tích của nụ hôn hôm qua, nhìn da thịt cô, trải nghiệm sự đẹp đẽ của cô, anh đột nhiên thấy bụng mình có chút căng, thân thể nóng lên nhanh chóng dồn về 1 nơi.
Chiếc áo sơ mi trên tay anh bị cô rút lại, cả mặt phòng bị nhìn anh, “Thích Tổng, anh đi thay đồ đi! Tôi ở đây dọn là được.”
“Ngoan thật.” Thích Thịnh Thiên sờ tóc cô, “Nếu còn đây gọi anh, anh dẫn em đi khám.”
“Anh có cần khoa trương vậy không?” Cô bất giác phản bác lại.
“Em không nên không xem trọng cơ thể mình, con gái yếu đuối 1 xíu không sao, em không cần kiên cường trước mặt anh, thân thể anh tiến gần cô.
Hơi thở của anh truyền tới, cô gần như ý thức được nhanh chóng lùi ra sau.
Anh nhanh chóng hôn lên má cô, mới mãn nguyện quay người lên lầu.
Lâm Tri Hiểu sờ lên gò má vừa bị anh hôn, đứng dậy dọn bàn, vì quá chú tâm nên không để ý Thích Thịnh Thiên đang ở bậc thang nhìn cô vài giây, mới yên tâm lên lầu.
Đợi anh tắm xong, khi thay đồ xuống lầu, đã không thấy bóng dáng Lâm Tri Hiểu đâu, mà bàn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275290/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.