"Anh cũng vậy, nên bây giờ anh ra ngoài trước đi! Nhớ chùi vết son trên miệng anh nhé!" nếu không ra ngoài người ta sẽ phát hiện họ vừa mới làm gì.
"Dương Dương Noãn Noãn đâu rồi?" bỗng nhiên Bùi Nhiễm Nhiễm nhớ đến hai đứa con.
"Hai đứa đang ở bên ngoài cùng với Đường Sóc."
"Vậy thì em yên tâm rồi." Cô ta vô ý nói thêm câu.
Mắt Cảnh Thần Hạo nhắm nhẹ lại, khom người nhìn thẳng vào cô ta, "Bùi tiểu thư yêu dấu, em có nhớ hôm nay em được gã cho ai không?"
"Trư!"
"Chào bà Trư!"
"Anh hiểu rõ em và Đường Sóc không có gì với nhau, anh không cần phải cố ý hỏi em điều gì nữa, ra ngoài! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng sắp được gặp nhau rồi!" cô ta đẩy anh ta một cái.
Cảnh Thần Hạo bị cô ta hối thúc, cuối cùng cũng phải rời khỏi phòng.
Sau khi anh ta rời đi, Bùi Nhiễm Nhiễm lắc nhẹ cái cổ, chiếc mũ phượng trên đầu sao lại nặng thế, lúc trước cô không phát hiện ra, vừa mới ngước đầu nói chuyện với Cảnh Thần Hạo thôi, cô ta bỗng cảm thấy nặng quá.
Cửa phòng lại bị mở ra, cô ta nghĩ lần này người vào đây chắc là Vivian, bởi vì Vivian sẽ dẫn cô ta bước ra ngoài.
Nhưng mà người vào đây lại là một cô bé tóc vàng mắt xanh ngọc bích mà cô chưa từng gặp qua, trông rất đáng yêu.
Không biết cô bé ấy là con cái nhà ai, sao lại vào đây?
"Chị ơi, chị xinh đẹp quá!" cô bé nhìn cô ta, mỉm cười đến gần cô ta, nghiên đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275294/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.