Cô không thể để lộ điểm yếu dù chỉ một chút.
Nếu cô bị Cảnh Thần Hạo bắt gặp ở đây chắc chắn sẽ là một bạt tai cho anh ta, ly hôn!
Nếu không thì......
Cô sẽ đưa Dương Dương và Noãn Noãn rời đi rồi mới cho anh ta một bạt tai.
Người phụ nữ cạnh cô kéo lấy cô và một căn phòng, trên mặt cô gái không có một chút biểu cảm.
“ Nhớ kỹ, cô tên là Lục Mạn, số hiệu là xxxxxx, 26 tuổi, người S thành, ba mẹ đều đã mất, giờ cô chỉ có một mình.” Cô ta nói rồi kéo lấy tay cô rồi cẩn trọng móc từ trong túi ra một lớp màng trong suốt dính lên tay Bùi Nhiễm Nhiễm.
Dấu vân tay giả!
Cảnh Thần Hạo sẽ không làm đến độ này chứ?
Nhưng cứ để phòng xa, Bùi Nhiễm Nhiễm không nói gì.
Đương nhiên Bùi Nhiễm Nhiễm hiểu và im lặng làm theo lời dặn. Hai người ngồi sau bàn trực ban và trò chuyện tự nhiên.
Đột nhiên, cửa phòng bỗng bị mở ra, “ Ra ngoài!”
Cảnh Thần Hạo quả nhiên không yên tâm.
Cô cũng đứng dậy đi ra một cách điềm tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, cô không muốn bị anh phát hiện.
Không phải giờ này anh đang nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bao người cùng vợ đẹp và con xinh sao?
Chạy tới đây tìm cô làm gì?
Giữa hai người họ đã kết thúc rồi, mặc cho anh có đồng ý hay không.
Sau khi họ ra ngoài đã nhìn thấy mọi người xếp hàng ngay ngắn và Cảnh Thần Hạo đứng đối diện trước mặt họ, cả người anh phát ra cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1275340/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.